NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI CỦA CÔ BÉ MỒ CÔI
NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI CỦA CÔ BÉ MỒ CÔI
Ở Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn), ai cũng khâm phục cô học trò nhỏ Chu Thị Phương Thanh ở lớp 5B vì nghị lực vượt khó.
Em Chu Thị Phương Thanh (bên trái) cùng bạn nhóm lửa nấu cơm sau giờ đi học về. |
Chu Thị Phương Thanh là con gái út trong gia đình có 6 anh chị em từ Cao Bằng vào quê hương mới Dak Lak lập nghiệp. Cuộc sống khó khăn, lại lao lực nên mẹ em bị bệnh, rồi tiếp đó người bố cũng ngã bệnh, các anh chị của Thanh lần lượt bỏ học đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Tháng 3-2013, khi Thanh đang học lớp 4, sau một thời gian dài bệnh tật, mẹ em qua đời. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, chỉ 4 tháng sau, chị em Thanh lại mất bố vì bệnh ung thư gan. Nỗi đau quá lớn, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nhưng được sự động viên của các anh chị, thầy cô, bạn bè, Thanh đã quay lại trường và tiếp tục đến lớp. Là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nên em luôn được nhà trường quan tâm tạo điều kiện. Thầy Lâm Văn Nhàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ em Chu Thị Phương Thanh như không thu các khoản tiền, miễn trừ lao động, trao học bổng… Năm học 2013-2014, em còn được Hội đồng Đội tỉnh tặng học bổng là chiếc xe đạp nữ trị giá 1,1 triệu đồng”. Bên cạnh đó, thầy giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp thường xuyên động viên, giúp đỡ Thanh bằng cách vận động các bạn cùng lớp đến học nhóm để giúp Thanh đỡ buồn và giúp Thanh những việc vặt trong gia đình, thầy cô giáo cũng thường xuyên đến nhà thăm nom, chỉ dạy em thêm bài vở. Nguồn động viên tinh thần của thầy cô giáo và các bạn đã giúp Thanh có thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Thầy Nguyễn Hữu Hà, giáo viên Chủ nhiệm lớp 5B nhận xét: “Khó khăn là thế nhưng Thanh luôn chăm ngoan, sống hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp. Em rất có ý thức trong việc tự học, vượt lên khó khăn để học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến và cảm phục”.
Căn nhà của mấy chị em Thanh ở buôn Ea Prí, cách trường hơn 3 km, chỉ là một ngôi nhà nhỏ lợp tôn, nền đất với diện tích khoảng 15m2 được thưng xung quanh bằng tôn mỏng cũ kỹ, trong nhà không có vật dụng gì có giá trị, chỗ ngủ của chị em Thanh chỉ là mấy tấm ván ghép lại. Mất bố, thiếu mẹ, mấy chị anh em Thanh phải nhờ đến sự cưu mang, đùm bọc của bà con lối xóm từng bữa cơm hằng ngày để vượt qua những gian khó trước mắt. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng với Thanh việc học hành là quan trọng nhất. Chưa bao giờ em sao nhãng việc học hành bởi em luôn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người dân nghèo.
Nguyễn Tuấn Anh