Nhật Kí Quân Ngũ – Ngày thứ 4 “Vững Bước Dặm Trường”
Hành trình chính thức bắt đầu từ lệnh xuất quân của Đại đội trưởng, chúng con đi thành một hàng trải dài trên tuyến đường gồ ghề, xuống dốc lên đồi, thi thoảng nhìn ngắm trước sau thấy sao giống trong phim quá, chúng con được đi qua suối, nghe tiếng suối chảy róc rách như câu hát của “Nhạc rừng”, suối nhỏ lắm nhưng vì chúng con còn bé nên được các anh chị điều phối viên và tiểu đội trưởng giúp đỡ vượt qua, khi lên đồi, chúng con gặp những cái rãnh mương rất sâu và rộng không biết vì sao lại có rãnh giữa rừng như thế, được các anh tiểu đội trưởng giúp đỡ vượt hào và trả lời chúng con mới biết rãnh đó gọi là “hào”, ồ, lần đầu tiên chúng con thấy được tận mắt thấy những đường hào thực như thế.
Đường hành quân của chúng con ngập tràn màu xanh, xanh cây cỏ và cả màu xanh quân phục chúng con khoác trên người nữa, hẳn là màu xanh áo lính được yêu không phải bởi đó là màu áo quân phục mà còn là màu xanh của cỏ cây, chúng con hiểu rằng nhờ cỏ cây mà người lính có thể ẩn mình tốt hơn khi  toàn đại đội chúng con phải thực hiện nhiệm vụ “ngụy trang”.
Dường như ai cũng nhớ và hình dung được hình ảnh các chú bộ đội chung sức kéo pháo qua đèo, lên núi, câu hát quen thuộc “Hò Dô Ta” nào đã giúp chúng con vượt qua được thử thách “Kéo Pháo” giả định, pháo rất nặng, chúng con đã tưởng như không thể kéo được khi nhìn các anh tiểu đội trưởng di chuyển pháo một cách rất nặng nề, nhưng với tinh thần và sức lực của hơn 30 người thuộc từng trung đội, chúng con đã hoàn thành trọn vẹn chặng đường kéo pháo, dù pháo có nặng, dù bị tấn công rất dữ dội từ vòng ngoài nhưng trung đội cũng hoàn thành nhiệm vụ, riêng Trung đội 2 (tiểu đội 4, 5, 6) là trung đội hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất.
Đến đây thì chúng con thấm mệt rồi, nhưng nhiệm vụ nào cũng vui, cũng ý nghĩa nên không chiến sỹ nào muốn dừng lại cả. Sau nhiều đợt “đánh trận giả” chúng con được tự mình lợp lán trú ẩn, ăn cơm nắm và nghỉ ngơi trong chính thành quả của lao động của mình, thật trân trọng và ý nghĩa.
“Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ, Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi” – giai điệu lịch sử vượt thời gian dù vang lên ở thời điểm nào cũng để lại trong lòng người nghe nhiều xúc cảm về tinh thần người chiến sỹ Bộ đội cụ Hồ. Là một người chiến sỹ SIA, chúng con cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong một phần cuộc sống quân ngũ của người lính thực thụ, có trải nghiệm mới có hiểu, có hiểu mới thấu cảm và yêu thương, chuyến hành quân “Vững Bước Dặm Trường” đã khép lại với bao niềm vui và góp phần giúp chúng con cảm nhận sâu sắc một hành trình, một cuộc đời của chú bộ đội cụ Hồ.
Theo nhathieunhidaklak