Đá với HAGL vừa sướng vừa run
Cứ nhìn cái cách người hâm mộ bất chấp nguy hiểm để leo lên các mái những ngôi nhà xung quanh sân Thanh Hóa trong khi ban tổ chức bán hết nhẵn 13.000 vé thì biết sức hút của HAGL lớn đến cỡ nào.
Thêm chuyện sau trận đấu này không biết nên cười hay nên khóc?
Rằng người hâm mộ bỗng dưng bỏ mặc cầu thủ đội nhà thắng cuộc không thèm chia vui lại chen chúc vây lấy thầy trò Guillaume chụp hình lưu niệm lia lịa.
Trên sân cỏ, HAGL thua và hòa nhiều hơn thắng. Còn ở hậu trường, họ chẳng khác gì những ngôi sao mà rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới có cảnh khán giả chen lấn mua vé lẫn tình trạng sân suýt vỡ.
Vậy cầu thủ HAGL đá bóng giỏi hay dở?
Các nhà chuyên môn thì cắm cúi soi và phân tích từng trận đấu một của họ. Tất cả đều có góc nhìn đám cầu thủ HAGL càng đá càng hay hơn, dù rằng sự non trẻ của một tập thể lần đầu chơi V-League không thể giấu vào đâu được.
Các đồng nghiệp của học trò ông Guillaume thì chắc chắn có cảm giác vui buồn lẫn lộn ở mỗi lần đối đầu với họ.
Đầu tiên là trạng thái hưng phấn khi được chơi bóng trên mặt sân đầy ắp người, dưới một không khí cuồng nhiệt hiếm có, dù chưa chắc khán giả đang cổ vũ cho mình.
Kế đến là suy nghĩ phải thắng đám trẻ này bằng mọi giá, để khẳng định mình giỏi hơn và nhằm thỏa mãn tự ái nghề nghiệp.
Đấy là nỗi sung sướng khó định nghĩa của nhiều cầu thủ khi đứng lên trên sự nổi tiếng, dẫu việc đá thắng lứa trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề V-League hơn mình thì không khó.
Chính bởi thứ áp lực phải thắng khiến cho các đối thủ của HAGL rất hồi hộp và đôi khi đánh mất đi lối chơi đẹp lẫn tinh thần Fair Play vốn có của mình, như kiểu Thanh Hóa gần cuối trận có bàn thắng của Đình Tùng gây tranh cãi dữ dội.