Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
Cập nhật lúc: 08/02/2012

Cô gái Êđê nhớ biển và các anh

 

Cô gái Êđê nhớ biển và các anh
 
Tháng 10/2011, bạn H’Juil Hmok, 20 tuổi, Phó Bí thư Đoàn xã DurK’măn, huyện Krông Ana đã được Ban thường vụ Tỉnh Đoàn chọn cử làm đại biểu đại diện tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk tham gia “Hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển” năm 2011. Sau chuyến đi ý nghĩa này, bạn H’Juil Hmok đã gửi những dòng cảm nhận của mình với mong muốn gửi lời tri ân với những người đang ngày đêm thầm lặng vì biển đảo quê hương. Trân trọng những tình cảm của cô gái người Êđê, Bản tin Tuổi trẻ Đắk Lắk Xuân Nhâm Thìn đăng nguyên bản những dòng cảm nhận của H’Juil Hmok.
 
 
“Hộp ômai gừng của bác cựu chiến binh Nguyễn Minh Tâm cho tôi đến giờ tôi vẫn còn giữ mãi. Tuyến xe buýt chiều nay của TP. Buôn Ma Thuột mà ngày nào tôi thường đi học, thay vì cảm giác say xe như hồi nào, lòng tôi chợt nôn nao, se lại vì nhớ các bác, các cô chú, anh chị và nhớ biển đảo. Đó là một kỷ niệm đẹp về cuộc đời tôi với 20 ngày trên biển khơi và trong thời gian tạm biệt tháng cuối của tuổi 20, tôi không biết nói gì hơn cảm xúc của tôi lúc này. Có mặt tại Hải Phòng vào lúc 3h00 ngày 03/10/2011, tôi - một cô gái Êđê, người nhỏ tuổi thứ ba trong hành trình đến từ vùng cao nguyên hùng vĩ luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống cách mạng. Lần đầu đặt chân trên thành phố hoa phượng đỏ mà lòng cứ hồi hộp được ra biển đảo. Từ nhà khách Hải quân, tôi cùng 147 đại biểu của 64 tỉnh thành trong cả nước đến điểm xuất phát K15, Đồ Sơn, Hải Phòng, tham gia hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển đến ngày 23/10/2011. Vào buổi chiều của ngày 06/10/2011, ai cũng man mác lòng, xúc động trước sự chào đón và những cánh tay tạm biệt chúng tôi lên tàu. Các bác, các chú, các anh lính Hải quân cùng đông đảo các bạn ĐVTN của thành phố Hải Phòng ra tiễn. Những bài hát vang lên làm chúng tôi làm chúng tôi lưu luyến hơn. Rồi tàu nhổ neo, những cánh tay và bóng người dần dần khuất đi, chỉ có tàu và các bác cựu chiến binh nắm xưa cùng đồng hành cùng chúng tôi là những thế hệ trẻ của đất nước được sống trong hòa bình ngày hôm nay.
Là cô gái Êđê được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bazan của núi rừng Tây Nguyên, cô bé đã quen với những hình ảnh ngày ngày Ama vác xà gạc trên vai đi làm rẫy, chiều chiều Amí đèo gùi về làm nương. Đối với tôi, biển xa vời biết nhường nào… Tôi với những ngày say sóng biển, lặng mình trên chiếc giường nhỏ xinh của tàu HQ 996, đôi lúc cảm thấy buồn và tủi thân, cũng chính trong hành trình đó được sự quan tâm, yêu thương của anh chị trên tàu HQ 996 đã làm tôi sống dậy nghị lực của tuổi trẻ Tây Nguyên. Đứng dậy sau những mũi tiêm là những chai truyền dịch của các bác sỹ trên tàu, 5 ngày liền tôi không ăn uống được gì, lòng tôi càng xúc động và biết ơn hơn từ sự chỉ bảo động viên của các anh chị. Và từ giờ phút ấy tôi đã yêu biển biết mấy.
Được tham gia các hoạt động trên tàu, tôi thật sự ấn tượng khá mạnh trước những trò chơi của ban tổ chức. Được gặp và được nghe những câu chuyện của các bác kể lại với chúng tôi về những con đường và sự khổ cực trong cuộc chiến vận chuyển vũ khí vào Miền Nam năm 1961 ấy. Tôi càng thấy thương các bác và cũng là những người đã viết bản hùng ca mà bây giờ nhạc sỹ Xuân Nghĩa đã viết bài hát “Bản hùng ca trên đại dương” trong chuyến hành trình đi biển. Nhiều lúc đứng trên boong tàu, ngắm nhìn nước biển, tôi lại như một đứa trẻ và tự hỏi mình rằng: “Ôi biển, có từ bao giờ và bao la đến thế!”.
Từ Hải Phòng, chuyến hành trình chúng tôi dừng lại 7 điểm: Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh. Dừng lại ở điểm nào, chúng tôi cùng các bác cựu chiến binh lại trang trọng làm lễ dâng hương các anh hùng liệt sỹ. Từng ngày sống trên tàu, tôi thấy mình lớn thêm một chút và dần quen với cái nóng rát của biển (trước khi đi tôi đã sắm… áo bông vì tưởng biển rất lạnh!).
Một cơn gió lạnh lướt qua và mang tôi về với thực tại. Đâu đó xa xa là ngọn núi đang được mây ấp ôm như một sự thủy chung son sắt, những con đường đất đỏ hòa quyện trong hương cà phê say nồng - cao nguyên đầy nắng và gió - nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà tôi đã được đến với tổ chức Đoàn để rồi được vinh dự đại diện cho tuổi trẻ Đắk Lắk tham gia Hành trình Đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển năm 2011. Và tôi đã được gặp các bác, các chú và các anh, thật may mắn và hạnh phúc chừng nào đối với riêng tôi - cô gái Êđê lần đầu được ra biển, được tận mắt ngắm những chiếc thuyền xa khơi, được ngửi mùi vị mặn của nước biển, và được ấm áp trong những cái nắm tay của các bác, các chú và các anh.
Những ngày ấy đã qua đi, nhưng sao tôi vẫn tưởng chừng như mới hôm qua vậy! Nhớ lắm Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ, yêu lắm Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên anh hùng bất khuất, thương lắm Bến Tre xứ dừa xanh mát, nhớ lắm Cà Mau nơi xa xôi đầy lưu luyến… và ghi sâu mãi trong lòng một thành phố Hồ Chí Minh tráng lệ, trẻ trung và năng động.
Làm sao tôi quên được các bác, các chú và các anh, những người đã và đang tô thắm trang sử vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi chợt như vỡ òa trong tiếng khóc khi nhớ về những ngày ấy… Nhớ lắm! Biển ơi…”
Krông Ana, tháng 12 năm 2011
H’Juil Hmok
 
 
 
In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

ipv6 ready